GIÁO VIÊN TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN ĐOẠT BA GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA VỀ ATGT NĂM 2012

Cập nhật lúc: 05:52 10/04/2013

GIÁO VIÊN TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN ĐOẠT BA GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA VỀ ATGT NĂM 2012

http://nhatvuong.blogtiengviet.net/?blog=169517

title=tramanng_nhaoct_vamanng_nhaonn_ba_giaoci&cat=408003%2C407998%2C408001&posts=10&

page=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1&disp=single#c2243740

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG NHẬN BA GIẢI BÁO CHÍ NĂM 2012 VỀ ATGT

Hơn một tuần ba mẹ con thi nhau ốm tơi tả thì mình cũng tả tơi như cái xác không hồn. 8h sáng thứ 3 ngày 3/4/2013 một ngày như mọi ngày, mở mắt đã nóng và trúng vào ngày không phải đi làm nên quyết định chở vợ con đi uống cà phê cho khuây khỏa.

9h nghe điện thoại của nhân viên văn phòng thông báo anh có công văn hỏa tốc trên trường.
Tin như sét đánh ngang trời! Giấy mời tác giả: Trương Nhất Vương, 16h ngày mùng 3/4/2013 có mặt tại Hội trường lớn Cục thông tin và truyền thông số 18 Nguyễn Du – Hà Nội để nhận giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2012.

Niềm vui khôn tả lây sang cả vợ con, nhưng rồi nỗi lo về thời gian và nỗi ám ảnh không thể đi ra nhận giải là sự thật. Không biết nhân viên bưu điện sai hay nhân viên văn thư sai? Trong khi công văn có dấu bưu điện Hà nội ngày 27/3/2013; Dấu bưu điện Đăk Lăk ghi ngày 31/3/2013. Ai sai ko biết nhưng đều vô tình dồn mình vào thế khó.

Máy bay ! Tia sáng còn lại duy nhất có thể đảm bảo điều kiện cần và đủ để có thể có mặt tại hà Nội.

Không còn thời gian để mà tính nữa, ghé đại lý bán vé, người ta đã chốt máy.

Cũng may nhân viên quầy liên hệ trực tiếp với phòng vé sân bay và một vé vớt giá 3. 037. 000 VND đã có chủ kèm theo yêu cầu phải có mặt tại sân bay trước 9h30 để làm thủ tục (một tháng lương phăng teo trong chớp mắt híc híc – Cứ nghĩ nhiều PV họ nằm mơ để được đốt tiền như mình lúc này mà không được, là động cơ khiến con người mình như được bơm khí Hydro cứ lưng lửng, lưng lửng mà bay lên, bất chấp gánh nặng gia đình, tiền bạc).
Chở vợ, con chạy thẳng ra sân bay. Có lẽ lần đầu tiên sân bay BMT đón một hành khách duy nhất không có trong người bộ đồ dự phòng chứ đừng nói tới túi sách, hành lý. Điện thoại cũng chỉ còn thoi thóp, nhát gừng bởi năng lượng nuôi nó sống cũng sắp chấm hết!...

***
Lần đầu đi máy bay, nhiều cảm giác đan xen khó tả. Máy bay vừa to, vừa dài, vừa đẹp, vừa hiện đại. Mấy o tiếp viên hàng không đứng ở đầu cầu thang, cuối cầu thang, các ngõ ngách trên máy bay thấy mình đâu cũng gật gù chào như minh tinh Hàn quốc, kiểu như mình xinh giai nhất xứ này cũng nên hehe. Chắp tay cúi đầu, mình đáp lễ nghe chừng cũng lịch lãm ra phết.

Rồi cái khối sắt khổng lồ cũng nhấc lên, tuột xuống, năm, bảy lần. Tình trạng không trọng lượng khiến ruột gan chơi trò nhào lộn, hợm giọng!!! Điều mình lo nhất đó là, lỡ máy bay có mệnh hệ gì thì cái giải khuyến khích mà trước khi đi đã chốt hạ với vợ con là nó đang chờ mình ngoài Hà Nội sợ không ai thèm nhận dùm kaka.

Nghĩ vậy nên miệng lâm râm cầu khấn có lên thì lên mà không lên thì bổ xuống cho mau chứ cứ hì hụi ngán wa gùi!
May mà ngồi cạch ông Cục phó an ninh Đăk Lăk, ổng nói là máy bay này to còn đỡ, loại máy bay cánh quạt kia mới gớm nữa… Thế là cứng rắn lên hẳn. Câu chuyện dắt dây khiến hai chú cháu nghiền hết cái bánh nhỏ xíu như cái bánh của lão hà tiện, cùng với cái hộp như kiểu thạch rau câu ông ông hải gì gì ấy mà các tiếp viên dâng cho.

Trương Nhất Vương chụp hình kỷ niệm cùng Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn

Cái đoạn uống nước quên chú ý ông Cục phó uống kiểu gì nên bóc tem giấy dán ra uống. Ông Cục phó chỉ cái ống hút ra dấu hút thì mình mới ngớ người. Chết tui rồi! Uống mà không hết có lẽ phải gọi phi công hạ cánh khẩn cấp để kiếm chỗ đổ nước chứ không thì tràn hết ra máy bay! Cũng may cái máy mình được cái là đang háo nước.

_ Bay cao trên cả những tầng mây trời ạ! Giá mà có chục cái máy bay cứ hút đầy nước sông hồng rồi bay lên trên cao này rải xuống Tây nguyên làm mưa thì bà con mình đỡ khát và đỡ phải cưa gốc cà phê hì?.
Nghĩ miên man rồi nghe phát thanh viên thông báo: _máy bay sẽ hạ độ cao.
_ Cháu thấy tai phải mình đau nhức ghê quá?
_ Thay đổi độ cao, thay đổi áp suất đột ngột nó vậy đấy, đi nhiều rồi sẽ quen.
Ông Cục phó phân tích. Còn mình thì nhét hai tay vào tai thật chặt, thật mạnh vẫn thấy nhức kinh khủng. Nhất là cái tai bên phải. Lâu lâu cứ phải rút ngón tay ra nhìn kiểm tra xem có máu trào ra không. Sợ nó đứt mạch máu nào thì hỏng bét.

Rồi sân bay Nội bài cũng nhẹ nhàng đón tiếp. Hà Nội “tháng ba bà già chết cóng” gần như đã đi vào dĩ vãng. Vài cơn mưa cây mây làm cho thành phố dịu dàng. Nếu đúng thời tiết giá rét như mọi năm thì ăn mặc quần gin, áo phông như nó chắc chắn sẽ bị đóng băng mà chết.
***
Gần 3 tiếng để ông xe ôm vật nhau với những con đường từ sân bay Nội Bài tìm về nhà số 9, ngõ 102, nghách 15 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân – Hà Nội.
14h, tại tư gia của tiến sĩ Phan Bạch Châu + Tiến sĩ Phạm Thị Hoa Hồng, ông đang cùng hai đồng nghiệp đó là bác Trần Xuân Hợp, bác Trịnh Anh Vinh nay đã nghĩ hưu quây quần bên bữa tiệc thịnh soạn có đầy chim trời cá biển, thùng bia vại để chúc mừng thằng cháu Tây nguyên lại ra Thủ đô rinh giải.

Chưa biết được giải gì, nhưng được sống trong tình yêu thương của người Hà Nội đặc biệt là gia đình tiến sĩ Phan Bạch Châu + Phạm Thị Hoa Hồng thì đó đã là giải thưởng lớn nhất mà mình sẽ mang theo suốt cuộc đời này…
15h bàn tiệc được lệnh tạm ngưng để đảm bảo thằng cháu Tây Nguyên phải có mặt nhận giải đúng hẹn.
Tại Cục thông tin và truyền thông, mình là người hoành tráng nhất được hai bác cao tuổi nhất tình nguyện làm phó nháy, đảm bảo sẽ ghi lại tất cả các hình ảnh để lưu lại cho con cháu sau này tự hào về thằng bố lái xe, chuyên sưu tầm, giựt giải của các PV báo chí hehehe.

Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng điều mình vẫn ngấm ngầm, thắc thỏm lo lắng đã đến. Trưởng ban tổ chức công bố giải khuyến khích được 2 triệu đồng (bác cháu rỉ tai nhau: Quả này là Trương Nhất Vương lõm to rùi kakaka).
Chờ và lắng nghe mãi vẫn không nghe BTC nhắc việc hỗ trợ kinh phí tàu xe đi nhận giải. Lần trước giải do báo Tiền Phong và UBATGT Quốc gia, báo TP còn hỗ trợ cho một khoản cũng gỡ gạc đôi chút, còn lần này giải to hơn mà lại hà tiện hơn, thế mới chết mình chứ hihi!

***
Đúng là sống có đức, BTC giải thương nên xướng liên tiếp lôi tên: Trương Nhất Vương, Trường TCN VINASME Tây Nguyên ba lần lên xuống bậc danh dự nhận 2 giải khuyến khích cho các tác phẩm: ĐỪNG ĐỂ NÓI HAI TIẾNG “GIÁ NHƯ” TRONG NGHỀ LÁI XE (báo DÂN TRÍ); Tác phẩm: KHOẢNG LẶNG SAU TAY LÁI (báo VOV).
1 giải ba cho tác phẩm: CĂN BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA NGƯỜI LÁI XE ĐƯỜNG DÀI (báo DÂN TRÍ)
Tiếp tục nán lại xem giải nhì, giải nhất nếu không có bạn nào nhận thì mình chịu khổ ôm dùm về Buôn Ma Thuột choi vui, nhưng rồi mấy chú PV bên Công An và PV báo Tiền Phong bảo của anh thế là đủ rồi, để tụi tôi… uh, Nhất trí thôi khà khà khà.

Tự dưng trong túi lại rủng rỉnh toàn tờ xanh thế mới lạ, lạ thật!. 7 triệu cùng ba cái bảng gỗ to rầm mình vác diễu phố Hà Nội thế mà chả ai thèm để ý thế mới càng nạ!

***
Buổi tối ngày 3/4/2013 tại gia đình nhà bác Phan Bạch Châu, ngoài bia rượu ngập trời và trước sự chứng kiến của vợ chồng bác Nguyễn Anh Vinh, bác Trần Xuân Hợp. TS. Phan Bạch Châu biểu diễn trong chớp mắt đã có DVD với tựa đề: Một ngày nhớ đời của Trương Nhất Vương tại Hà Nội với hình ảnh tại lễ trao giải trên nền nhạc trữ tình với những ca khúc bất hủ về Hà Nội.

Tiến Sĩ Phạm Thị Hoa Hồng thì tất bật trao tặng hết phần quà này đến phần quà khác để Nhất Vương rinh về tặng vợ, tặng con. Những giải thưởng tinh thần vô giá mà gia đình bác Phan Bạch Châu, gia đình bác Trịnh Anh Vinh, bác Trần Xuân Hợp không thể diễn tả hết bằng lời… Mình chỉ còn biết tự hứa với mình phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người…

***
Đêm ngày 4/4/2013 Mình cùng chị Bạch Hương, PV báo Gia đình & Xã hội + bạn chị Bạch Hương. Chị Thúy Tím + anh Đồng Nát đẹp giai (gọi theo chị Tím) có mặt tại tư gia nhà Lão Gà Phố Nguyễn Vĩnh Tuyền, mặc dù theo LGP ngày mai sẽ lên thớt mổ đại tràng nhưng Trương Nhất Vương đạt giải vui wa, vui wa… nên chạy ra chợ và kết quả là một con gà đã phải hy sinh! LGP đích thân ra tay và mọi người đành phải chơi hết ga, hết số.

Chị Bạch Hương quá vui nên đã gục ngay tại trận, mọi người được một phen hú vía và khi định thần lại đã xuất hiện nhiều bác sĩ bất đắc dĩ đã thi triển hết công lực thâm hậu để mợ ấy trở về với gia đình nguyên vẹn, an toàn híc híc!
Chị Tím cũng nổi bật với nghề lái xe ô tô, đưa thằng em Tây Nguyên lằng ngoằng, vòng vo cho đến lúc có cảm giác bế tắc, hết hồn vì lạc. Cũng may là cuối cùng bác Phan Bạch Châu gần 12 giờ đêm phải ra đường đón vào tặng riêng Chị Tím một ôm sách báo, thì chị Tím mới chịu về trong niềm vui chung của cả gia đình.

***
Ngoài ra còn nhiều lời mời gọi từ trại sáng tác tại Hải Phòng với những con người đáng kính như Bác Trần Tâm, anh Nguyễn Cao Thâm và một chuyến du hý sông nước Tràng An và thăm chùa Bãi Đính - Ninh Bình. Còn rất nhiều những số đt mà không thể liên lạc để chào hỏi, do máy điện thoại bị hỏng mất hết số (rất mong thông cảm)… Mình đành phải hẹn đến mùa giải năm sau, nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định và không ngừng phấn đấu, học hỏi thì mình tin rằng mọi người sẽ không đủ rượu, đủ sức mà tiếp hihi.

Xin biết ơn tất cả… Tạm biệt tất cả và hẹn sớm gặp lại Hà Nội.

Trương Nhất Vương
Trường TCN VInasme Tây Nguyên
Số 03 Phạm Hùng, Tân An, BMT, Dak lak
songngamtn@gmail.com
Dt: 01686 888 279