Hãy biết tự bảo vệ mình trước khi quá muộn!

Cập nhật lúc: 22:39 12/11/2012

Mỗi khi ra đường bạn và tôi phải biết phía sau là gia đình, những người thân yêu luôn ngóng chờ sự trở về của bạn.

     Ngày 19/11/2012 tới đây, cả nước sẽ tưởng niệm các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông. Một hành động mang nghĩa cử cao đẹp nhằm mục đích tưởng niệm các nạn nhân xấu số và đồng thời gióng lên hồi chuông thức tỉnh tất cả mọi người: Tai nạn giao thông là hiểm hoạ, là quốc nạn là tai ương có thể đổ ập bất ngờ xuống mỗi gia đình và cá nhân…

Chính vì lẽ đó mỗi người dân trên đất nước Việt Nam hơn bao giờ hết phải ý thức: Chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ cũng chính là mình tự bảo vệ mình; Phải biết biến máu và nước mắt những người đã chết vì tai nạn giao thông thành những bài học thiết thân, thành hành động cụ thể; Đừng để phải nói hai tiếng giá như đầy hối tiếc trong tất cả các tai nạn, hoặc khi biết ân hận thì đã quá muộn màng…

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Công cuộc mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền… Nhịp sống xã hội phát triển nhanh như vũ bão khiến ai ai cũng bị cuốn theo để rồi không biết mình như chiếc lá lẻ loi trong cơn giông, lốc ấy. Chỉ là chở con đến trường đi học mưu cầu cho tương lai con cháu ngày mai tươi sáng mà “tranh thủ”, “mà vội mà vàng” mà lao như ăn cướp; Người ta né được mình, hay mình tự tránh kịp thì gọi là may mắn, chỉ cần sơ sảy là bản thân + con cháu lập tức thành phế nhân hoặc chấm hết…!!! thì gọi là xui xẻo hay đổi thừa tại số phận.

Ai mà không có gia đình nội ngoại? Ai chả muốn về thăm bố, mẹ già yếu ở quê, bà con, anh, em, con cháu?… Nhưng ngày nào đài báo cũng nhan nhản tai nạn, ngày nào cũng chết! Ngồi sau tay lái các bác tài vẫn nghĩ họ cũng có mẹ, cha, có gia đình êm ấm, biết chắc rằng họ cũng không ngu dại, hay chán sống mà tìm đến cái chết thì cung an lòng đôi chút; Nhưng nhắm mắt lại thì thôi, chứ mở ra mà thấy các bác ấy múa, các bác ấy lạng lách, tay thì nghe điện thoại, mồm thì ngoác ra cười cười nói nói, chân thì vít ga, rồi phanh xoèn xoẹt, thì chỉ còn nước nhắm mắt và Mô Phật...

Chẳng phải tiêu cực quá đến nỗi ám ảnh và nhìn đâu cũng đen thẫm cả,  nhưng giá như… lại “giá như” với tập tính cố hữu của người Việt hay lam, hay làm, lúc nào cũng có lý do, lúc nào cũng vội, lúc nào cũng công việc quan trọng cả… thì giá như Nhà nước mình giàu hơn một tý, đổ bê tông cho mỗi người một con đường về đế tận nhà thì may ra mới bới lý do, lý trấu và… bớt chết vì những tai nạn không đáng. Luật quy định: Người và phương tiện xe thô sơ phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, không được đi hàng năm hàng ba, đi dàn hàng ngang giữa đường. Nhưng thực tế thì người ta cứ nghêng ngang trên đường như đường nhà mình, chẳng ai quan tâm đến làn xe thô sơ và xe cơ giới, làn đường dành cho người đi bộ... Vi phạm này có thể khẳng định đã thành nếp xấu nhiều năm nay mà bất cứ tỉnh lộ hay quốc lộ đều dễ dàng nhận thấy.

Cũng là đón con vào giờ tan học mà bất cứ cái cổng trường nào trên cả nước cũng như cái chợ vỡ. Các bậc phụ huynh với đủ loại xe sang trọng cho đến nghèo hèn đều vô tư tự cho mình cái quyền tụ tập trên vỉa hè, dưới lòng đường khiến giao thông nơi đây tắc tịt. Bố mẹ vô tư với giao thông, vô tư với tai nạn như vậy thì thế hệ tương lai mong gì đến chuyện ý thức? “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Một người thân trong gia đình chảy máu thì “máu chảy ruột mềm”.

Tai nạn giao thông có thể khiến cha mất con, vợ mất chồng, ông bà phải để tang cho con cháu (người già khóc trẻ, hay lá vàng phải tiễn lá xanh”)… Chia ly, đau đớn tột cùng…!!! Hệ luỵ không biết bao giờ dứt… Nói tai nạn giao thông khiến nhà tan, cửa nát, con cái bơ vơ không nơi nương tựa là nỗi ám ảnh khôn cùng… Ai cũng biết, ai cũng thấy - Vậy mà không lẽ bất lực để ngày ngày đi đi về về trong nơm nớp, không biết khi mô tới lượt mình???

Nghĩa tử là nghĩa tận, ngày 19/11/2012 Cả nước tổ chức tưởng niệm cho các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông. Tất cả chúng ta cùng hướng về ngày này, cùng cúi đầu mạc niệm cho những người đã mất, cùng tự nhắc nhở mình phải đi đứng cẩn thận, đi cho đúng Luật giao thông đường bộ.

Mỗi khi ra đường bạn và tôi phải biết phía sau là gia đình, những người thân yêu luôn ngóng chờ sự trở về của bạn. Hãy biết tự bảo vệ mình trước khi quá muộn!

Trương Nhất Vương