Tai nạn giao thông: Nỗi đau chưa biết bao giờ nguôi ngoai

Cập nhật lúc: 09:12 24/06/2017

Ngày 23/6/2015 một ngày đen tối, một ngày đau thương, tang tóc bao trùm lên gia đình tôi. Anh Trương Mạnh Hùng sinh ngày 19/5/1966, là anh thứ 2 trong 5 anh em trai của tôi đã đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông.

 Thời gian trôi qua đã lâu, tôi vẫn chưa lúc nào nguôi thương nhớ người anh tội nghiệp của mình. Anh là người thiệt thòi nhất trong năm anh em. Anh bị sốt bại liệt lúc 9 tháng tuổi và từ đó mãi mãi phải gắn cuộc đời mình với đôi chân què quặt.

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó. Khoảng 19h30tôi đang hướng dẫn học viên học lái xe hạng B2 bài ghép xe và nơi đỗ thì có điện thoại của anh trai đầu thông báo “thằng hùng chết rồi” !. Tôi thảng thốt “ Hùng nào…?” – Hùng mình chứ Hùng nào ! – Trời ơi, sao vậy? – Bị tông xe!!! Gọi báo cho thằng Việt (em út tôi), rồi tranh thủ về, nghe nói chiều mai chôn luôn rồi… Thôi, đằng nào cũng chết rồi, phải bình tĩnh và đi đứng cẩn thận đấy.

_ Thế anh đang ở đâu?

_ Đang ở Tiền Giang, anh tôi trả lời tiếp: Tao đang tìm xe để về cho kịp đây.

Tôi như bị sét đánh vào giữa đầu, trong tâm trạng nửa mê, nửa tỉnh… Gọi cho em trai biết tin, gọi báo cho vợ thu xếp hành lý… rồi lên xe máy tìm đường về nhà (cách trường khoảng 7km). Vậy mà gần 23h tôi mới bò về gần tới nhà. Chợt nhớ là chỉ còn cách thuê xe của nhà trường, tự lái mới giải quyết cùng lúc hai gia đình 8 con người (mỗi gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con) về quê thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Tôi phải quay lại trường để thuê xe về.

Sáng hôm sau xe về đến, rất đông người đứng ngồi từ ngoài sân vào trong nhà. Anh tôi nằm đó, bên cạnh là chị dâu và hai đứa con gái của anh đang vật vã kêu khóc “Bố ơi dậy đi mà, dậy đi mà bố ơi…!

Tôi đi tìm mẹ. Mẹ tôi ngồi rũ rượi một mình trong góc bếp. – Thằng Hùng nó chết thật rồi con. Hồi nhỏ nó đã từng hai lần chết trên tay mẹ thế mà nó vẫn sống, nhưng lần này nó bỏ mẹ đi thật rồi con ơi!

Gia đình chúng tôi quyết định đưa anh ra đồng ngay chiều hôm đó. Bởi, hai ngày tiếp theo trúng ngày trùng, hơn nữa là không thể kéo dài thêm do hai đứa con anh cứ trèo lên bụng bố chúng vừa khóc vừa gọi… không ai có thể cầm lòng được.

          Anh trai tôi là người khuyết tật. Anh đã vượt lên số phận học đến Trung cấp tài chính ở Quảng Ngãi. Sau về làm chủ một doang nghiệp trách nhiệm hữu hạn. Anh tự mày mò lắp rắp chiếc xe ba bánh để tiện đi lại, giao dịch. Anh lấy vợ và sinh được hai đứa con gái. Đứa lớn, đang học lớp 7 và đứa nhỏ học lớp 1.

Chiều hôm đó, anh đi đón hai đứa con đi học về thì bị một thanh niên chạy xe tốc độ cao lao thẳng vào xe mình. Anh bị gãy cổ, gãy sườn, gãy tay, gãy chân và mất ngay sau đó. Rất may là lúc đó anh chưa đón hai chị em, nếu đã đón thì không biết hậu quả thế nào. Thanh niên gây tai nạn được xác định mới 17 tuổi, đã uống rượu và mượn xe máy đang lao đi mua rượu…

Tôi đã từng chứng kiến, từng viết phân tích cho nhiều vụ tai nạn giao thông. Có những lúc tôi tưởng mình đã thấm tận cùng mọi nỗi đau khổ trên đời… Nhưng tôi đã nhầm. Chỉ khi người anh thân yêu của tôi mất đi, tôi mới cảm nhận hết tột cùng của nỗi đau đớn ấy. Tôi thì đã vậy, còn mẹ tôi 87 tuổi đời rồi, giờ phải chứng kiến con trai của mình mất đi, từ ngày đó mẹ đau đớn liêu xiêu… Chị dâu tôi, và cả hai đứa con gái nhỏ xíu của anh chị, đột ngột mất chồng, mất cha… Tôi nhiều đêm dài nằm suy nghĩ, cũng không bao giờ hiểu hết nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao ấy trong chị, trong hai đứa cháu thân yêu của tôi, biết bao giờ mới vơi đây !

Tai nạn giao thông trên những cung đường ngày ngày vẫn liên tục gây đau thương mất mát cho các gia đình ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi quyết định tổng hợp cho ra đời cuốn sách này với mong ước rằng: Sẽ không còn hai tiếng “Giá Như” sau những tai nạn giao thông nữa.

 Mọi người ơi, hãy biết thương yêu gia đình mình hơn… Hãy đi làm và hãy trở về sum họp an lành bên mâm cơm cùng gia đình vợ con. Hãy đi chậm, biết quan sát và biết nhường nhịn. Đừng để vì mình mà những người khác phải bị thương hay mất mạng, tệ hơn là chính mình phải nằm xuống… Tôi cầu mong gia đình tôi và tất cả mọi gia đình trên Đất nước này không còn phải đau lòng, phải rơi lệ vì tai nạn giao thông nữa.

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG