Ve sầu khóc giữa đêm thương

Cập nhật lúc: 17:58 26/05/2012

Bài viết thay một nén tâm hương, gửi đến mỗi gia đình có người thiệt mạng vì tai nạn giao thông lời chia sẻ tận đáy lòng.

(VOV) - Bài viết thay một nén tâm hương, gửi đến mỗi gia đình có người thiệt mạng vì tai nạn giao thông lời chia sẻ tận đáy lòng.

LTS: Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc bên dòng Sêrêpốk, một bạn đọc gửi bài tới VOV online, chia sẻ cảm xúc của mình. Xin giới thiệu cùng độc giả:

Vụ tai nạn đêm 17 rạng sáng ngày 18/5/2012 là đỉnh điểm của tàn khốc, ác liệt, dã man và đau thương nhất trong các tai nạn giao thông (TNGT) từ trước đến nay. Một đêm kinh hoàng náo loạn bởi tiếng hú, tiếng rít của những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương quần đảo liên tục, giao thông trên Quốc lộ 14 tạm ngưng. Tất cả ưu tiên cho công tác cứu hộ, cứu nạn. 34 con người đã vĩnh viễn ra đi, chỉ có 3 người trên tuổi 50 còn lại là thanh niên, học sinh và những đứa trẻ vô tội đã chết thảm. Tất cả, tất cả họ đã làm gì nên tội?!  

Tất cả 34 gia đình đang chìm ngập trong đau thương mất mát, 21 gia đình đang dốc hết tiền của để cứu người thân đang bị thương và biết bao con người đang thoi thóp theo từng nhịp thở của những người đang trong tình trạng hiểm nghèo.v.v…

 

Lực lượng cứu hộ đưa xác các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: NLD)
Mất mát quá lớn, nỗi đau quá lớn! Ai có thể chia hết nỗi đau này? Tiền bạc nào có thể mua lại sự bình yên, niềm vui trong những gia đình có người bị nạn? Những đứa con mất đi vòng tay yêu thương của của cha mẹ; Gia đình,người thân, thầy cô, bạn bè, xã hội mất đi những trụ cột, mất đi những niềm hy vọng ở tương lai… Nhiều gia đình vắng đi tiếng bi bô, nụ cười hồn hậu của con trẻ… Có lẽ không bút pháp nào có thể diễn tả hết nỗi đau vô cùng, vô tận đó…

 

Mọi sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội chỉ mong tất cả các gia đình có người bị nạn nguôi ngoai phần nào. Có lẽ hơn bao giờ hết, quan trọng hơn tất cả là sự mong muốn của linh hồn những người đã nằm xuống và mơ ước của những người đang sống trên cả thế giới này: Đừng bao giờ xảy ra những tai nạn tương tự!

Nguyên nhân từ đâu? Trách nhiệm thuộc về ai khi cả hai tài xế, hai con người chịu trách chính trên chuyến xe định mệnh cũng đã bỏ mạng?!

Nếu vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Lò Xo, Đăk Glây, Kon Tum khiến 31 vị cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa ra đi mãi mãi, người ta đổ lỗi cho đường đèo dốc quanh co, tài xế không quen đường thì tai nạn hôm nay xảy ra trên đoạn đường quá quen thuộc với tài xế và khá bằng phẳng, không bị khuất tầm nhìn. Cả hai tai nạn đều có chung một chữ “rơi”, một bên là rơi xuốc vực sâu, một bên là rơi xuống sông. Con số người chết và thương vong lập kỷ lục đau lòng mới: 34 người chết, 21 người bị thương!!! Vụ tai nạn khiến cho ai vô tâm nhất cũng phải bàng hoàng. Hơn bao giờ hết TNGT thực sự là nỗi ám ảnh, mối đe doạ thường trực không chỉ riêng ai. TNGT là Quốc nạn vẫn chưa đủ mà phải là đại nạn, đại hạn của vô số người xấu số…

Chưa bao giờ Chính Phủ, Ngành giao thông vận tải, xã hội tập trung lo lắng cho vấn đề an toàn giao thông Quốc gia ( ATGTQG) mạnh mẽ như năm nay, Thủ Tướng đã phát động: Năm 2012 là năm ATGTQG, Bộ trưởng Bộ GTVT khiến nhân dân cả nước sôi sục với những đề án giảm ắc tắc, giảm tai nạn… Tỉnh Đắk Lăk là một trong 33 tỉnh thành trong cả nước vừa được Thủ tướng khen vì làm tốt công tác giảm 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương) trong quý 1/2012.

Có lẽ cần phải xem lại những con số thể hiện trên báo cáo của các cơ quan chức năng chăng? Cần xem lại những chỉ tiêu giảm thiểu tai nạn xuống 5 đến 10 % cùng với tiêu chí rỗng tuếch để một lần  nhìn thẳng vào thực tế. Tôi chỉ xin những người đang nắm trọng trách với đất nước, với xã hội: Xin một lần đau với những nỗi đau của thân nhân người bị nạn; Chỉ xin một lần ví dụ có cha mẹ, con cái mình đi trên chuyến xe ấy; Chỉ xin một lần nghĩ và có trách nhiệm với những người đang sống…

Tôi sống tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk gần 20 năm nay, mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng, đầy gió chưa bao giờ ảm đạm như những ngày này. Tôi chưa bao giờ chứng kiến ve sầu kêu về đêm trên mảnh đất này, nhưng đêm nay tôi lại nghe râm ran khắp chốn. Mùa hè chỉ mới bắt đầu mà sự chia ly đã đến quá sớm, cánh cổng trường đại học, cánh cửa cuộc đời đã vĩnh viễn đóng lại với mấy chục sinh viên tương lai… thật quá đau xót!!!

Tiếng ve trên từng góc phố, mỗi con đường đêm Buôn ma Thuột, Đăk Lăk trở thành những tiếng kêu xé lòng!...

Bài viết này xin thay một nén tâm hương, xin gửi đến mỗi gia đình có người thiệt mạng vì tai nạn giao thông lời chia sẻ tận đáy lòng; Cầu cho linh hồn những người bị nạn sống khôn thác thiêng, phù hộ để không còn tai nạn giao thông, để không còn ai phải chết tức tưởi, oan nghiệt như các vị…/.

CTV Trương Nhất Vương/VOV online